Nghe nói đến nơi rồi, Bảo Bình nhấc lên màn xe.
Giang Long hơi hơi cúi đầu, từ trong xe nhảy xuống tới.
Lúc này nông trang hơn một trăm hộ tá điền toàn bộ đứng ở cổng vào
nông trang nghênh đón.
- Tiểu thiếu gia đến đây, mọi người nhanh lên tiến lên vấn an!
Hồ quản sự mặc dù mệt lè lưỡi mà thở như chó, nhưng vẫn phải xốc tinh
thần ứng đối.
Chỉ cần sống quá cửa ải này, cố ý ra nan đề làm Giang Long hồi phủ,
khiến Giang Long bỏ đi ý niệm quản lý nông trang trong đầu, về sau gã lại
có sống những ngày sung sướng như viên ngoại lão gia.
Ngược lại, nếu là bị Giang Long phát hiện vấn đề, vậy gã thì xong rồi.
Đến lúc đó vị trí trang đầu chẳng những khó giữ được, hơn nữa một khi
Giang Long muốn thi hành gia pháp, mạng nhỏ của gã liền toi rồi!
Nghe được Hồ quản sự phân phó, mười mấy già trẻ lớn bé cả trai lẫn gái
lập tức vây quanh, đều mở miệng vấn an Giang Long.
- Tiểu nhân ra mắt tiểu thiếu gia.
- Tiểu nhân thỉnh an tiểu thiếu gia.
- Tiểu thiếu gia mệt muốn chết rồi, mau mời vào nông trang!
Một đám hộ vệ Cảnh phủ đang lúc mọi người tiến lên, liền che ở phía
trước, không cho những người này tới gần Giang Long quá.
Giang Long không nói gì, chỉ nâng hai tay, dùng ánh mắt cẩn thận đánh
giá mọi người trước mắt.