Bất đồng với mười mấy người phía trước mang theo khuôn mặt tươi cười
nhiệt tình rồi chỉ nhún hạ thấp người, bọn họ trực tiếp liền rầm rầm quỳ
xuống.
Giang Long tâm thần chấn động!
Thế này, có phải là thật thà hay không?
- Mọi người đứng lên.
Giang Long liếc mắt nhìn mười mấy người đứng ở một bên, giơ tay hư
đỡ.
Ngọc Sai và Bảo Bình đứng ở bên cạnh Giang Long, thấy Giang Long
lên tiếng, những người đó vẫn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tay chân luống
cuống quỳ nguyên tại chỗ, liền tiến lên đi đỡ vài phụ nhân cao tuổi.
- Tiểu thiếu gia cho các ngươi đứng lên.
Bảo Bình đỡ cánh tay một lão phụ nhân, lông mày khẽ nhăn, rồi không
biết sao, nhìn lão phụ nhân cười toe toét miệng không răng nhìn mình cảm
kích mà cười cười, đột nhiên nàng cảm thấy hốc mắt lên men.
Bàn tay mềm mại tiếp xúc với cánh tay lão phụ nhân, cảm giác vô cùng
cứng rắn, chỉ có xương cốt không có thịt, thậm chí còn nghe tiếng xương
khớp động!
- Đúng vậy a, đừng quỳ nữa, các ngươi không cần sợ, Giang Long tiểu
thiếu gia nhà chúng ta đối đãi với người ngoài tốt lắm đấy.
Ngọc Sai cũng liên tục mở miệng không ngừng khuyên bảo.
Vài hộ vệ dưới ánh mắt ra hiệu của Giang Long tiến lên đi đỡ người.
Mấy trăm tá điền kia mới một đám lần lượt đứng dậy.