- Tiểu thiếu gia, những người này đều là đầu gỗ, ngu muốn chết, ngài
đừng nóng giận.
Hồ quản sự thấy mọi người ngay cả một câu dễ nghe chút cũng không
biết nói, liền cố nén đau đớn từ trên mặt và bàn chân đầy máu và nước phao
truyền đến, di hai bước đến gần Giang Long nói:
- Không bằng ngài đi xem trước một cái chỗ tiểu viện suốt đêm hôm qua
tiểu nhân thu dọn cho ngài, nghỉ ngơi một chút.
Chờ một lát ta sẽ giúp ngài mắng bọ chúng đấy!
Nghe lời Hồ quản sự nói, đám tá điền kia trầm mặc, rồi trên mặt hiện
kích động.
- Nương, Hồ trang đầu có phải hay không lại muốn kiếm cớ phạt tiền?
Giang Long vẫn đang không có tỏ thái độ, mặt không chút thay đổi,
phong cách của hắn luôn luôn là không động thủ thì thôi, vừa động thủ liền
nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, vĩnh trừ hậu hoạn, tuy rằng có thể nhìn
ra này Hồ quản sự có vấn đề, nhưng dù sao hiện tại trong tay không có
chứng cớ gì, nhưng vào lúc này, một cái tiểu cô nương đột nhiên kéo ống
tay áo mẫu thân, nghẹn ngào ra tiếng.
- Trong nhà không có tiền, lại phải đói bụng.
Cô bé vừa đen vừa thấp, quần áo đơn bạc, nhìn qua chỉ khoảng sáu bảy
tuổi, có lẽ là bởi vì trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có thịt, nên có vẻ hai
con mắt rất lớn.
Mọi người theo bản năng nhìn về hướng hanh âm vang lên.
Mà lúc này mẫu thân cô bé bối rối dùng bàn tay bưng kín miệng con gái.