Chỉ thấy phía trước vài người tuy rằng trên người trên mặt đều có dính
tro bụi, nhưng làm qua loa, có thể nhìn ra kia là cố ý bôi loạn lên, hơn nữa
mấy người này đều là làn da rất trắng.
Ánh mắt dời xuống, quét mắt nhìn bàn tay của những người này, Giang
Long cười lạnh trong lòng, tá điền nhiều năm trồng trọt, ở điền dã lao động
thủ công, trên tay sao có thể không có vết chai?
Nhưng hắn bất động thanh sắc, nhẹ nhàng xua tay, ra hiệu hộ vệ đem
những người này đuổi tới hai bên.
Ánh mắt của Giang Long dời về phía tá điền đứng ở phía sau.
Chỉ thấy những người đó vừa đen vừa gầy, có sắc mặt vàng vọt, còn có
một vài trẻ nhỏ và người già lại gầy tới da bọc xương.
Trên mặc quần áo lại cũ, miếng vá chồng lên nhau.
Trong nháy mắt, hắn liền hiểu được những người này mới là người thực
sự làm lụng vất vả ở trong điền trang.
Thấy Giang Long nhìn về phía những người đó, Hồ quản sự thầm giật
mình, lập tức lớn tiếng quát trách mắng:
- Mắt các ngươi mù sao, còn không mau một chút lại đây thỉnh an tiểu
thiếu gia?
Đám người kia đều là người thành thật, tính cách mộc nạp, kém mồm
miệng, không biết ăn nói.
Nghe được Hồ quản sự mệnh lệnh, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi,
một hồi lâu mới ru rú tiến lên chào Giang Long.
- Bùm!