Bởi vì lực lớn, vết chai trên lòng bàn tay mài lên mặt cô bé tạo thành một
vệt đỏ ửng.
Cả chỗ đó trong khoảng thời gian ngắn đều yên tĩnh lại.
Gương mặt béo phì của Hồ quản sự nháy mắt liền đỏ lên.
Không thể không nói cô bé thật đúng là thông minh, một chút liền vạch
trần tâm tư của gã.
Muốn bảo vệ vị trí trang đầu, gã không thể không đi lấy lòng Trương
Khương thị, đương nhiên là hao tốn một số ngân lượng.
Mà mỡ nó rán nó, khoản tiền này gã không muốn phí phạm, tất nhiên là
phải mò trở về.
Tá điền trong nông trang đó là mục tiêu gã kiếm tiền.
- Tiểu Hoàng Nha, ta, ta...
Hồ quản sự bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú rất không được tự
nhiên, gã vốn mồm miệng linh lợi trong khoảng thời gian ngắn không ngờ
biến thành lắp bắp.
Lúc này một cậu bé mập mạp mặc thô rách nát đột nhiên giận dữ, gào
khóc lao về phía cô bé.
Cô bé bị hù vội vàng trốn ra phía sau mẫu thân, trong đôi mắt thật to, có
hiện vẻ vô cùng sợ hãi.
Một phụ nhân trung niên đứng bên cạnh nó, một tay bắt lấy cậu bé mập
kia.
Nhưng cậu bé mập giãy dụa tay chân, hung tợn nhìn chằm chằm về
hướng cô bé, không chịu an tĩnh lại.