- Hoài Vương cần gì vì một chút chuyện nhỏ làm khó mọi người?
- Ở trong mắt bổn vương, cô không vui không phải là chuyện nhỏ, mà là
đại sự giống như trời sập!
Vẻ mặt Hoài Vương bướng bỉnh.
- Thôi, Hoài Vương cũng chỉ là muốn để cho ta vui vẻ thôi.
Điệp Hương phu nhân than nhẹ, hai đầu lông mày, lại là khoác lên một
nét buồn bã, gượng cười nói với mọi người:
- Không bằng như vậy, nơi đây cả rừng hoa hạnh nở rộ, đẹp không sao tả
xiết, chư vị tài tử coi như là mở hội thơ thì thế nào? Có thể nghe thấy mấy
thủ thơ mới thật hay, chắc tâm tình của ta sẽ khá hơn một chút, đến lúc đó
Hoài Vương cũng sẽ không khó xử mọi người nữa.
Ai ngờ Hoài Vương lại nói xen vào:
- Điệp Hương phu nhân dung nhan khuynh thế, muốn nghe thi từ, đương
nhiên thi từ phải là hay nhất!
Vốn thanh niên tuấn kiệt tự phụ tài danh muốn ngâm thơ một bài thơ ở
trước mặt Điệp Hương phu nhân coi như là lộ mặt, nghe vậy cũng đều trầm
mặc xuống.
- Hiền đệ, đệ tài trí mẫn tiệp, không bằng làm một thủ thơ thật hay ở đây,
nói không chừng có thể lọt vào mắt Điệp Hương phu nhân.
Sài Thế Vinh nhỏ giọng nói với Giang Long.
Giang Long đang định lắc đầu, nhưng không nghĩ thanh âm Sài Thế
Vinh tuy rằng không lớn, lại dẫn tới chú ý của Hoài Vương.