- Tăng nhân dị vực ra đạo đề kia đích xác khó, ta không đáp được đâu.
Mọi người bốn phía đều cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân Giang Long.
Giang Long vẻ mặt thản nhiên, đứng chắp tay, tùy ý mọi người vây xem
trên người mình, thần sắc không thấy chút nào bối rối, càng phụ trợ ra khí
độ bất phàm.
Tương Vương và Điệp Hương phu nhân đến tận lúc này, mới chú ý đến
Giang Long nhiều hơn.
- Cảnh công tử gần đây vô cùng nổi bật, không bằng làm ra một thủ thơ
tuyệt diệu để làm Điệp Hương phu nhân cười được không?
Khi Hoài Vương một mình đối mặt Giang Long, có vẻ khách khí rất
nhiều.
Y cũng sợ Giang Long lập tức trở mặt, đến lúc đó động thủ thì không
được, không động thủ lại sẽ rất mất mặt.
Giang Long vốn định lắc đầu cự tuyệt, nhưng đột nhiên rừng hạnh nổi
lên một trận cuồng phong, nhánh cây lắc lư, từng đóa hoa hạnh trắng nõn bị
gió lớn thổi bay rơi xuống.
- Đúng rồi, phu nhân Cảnh công tử không phải cũng tới sao? Như thế
nào không thấy người đâu?
Hoài Vương bị gió thổi ánh mắt hơi nheo nheo lại, lại nói tiếp.
Giang Long chậm rãi xoay người nhìn về phía trước, ánh mắt xuyên qua
nhánh cây dày đặc, chỉ thấy Lâm Nhã trên mặt che sa mỏng lúc này đứng ở
bên trong rừng hạnh cách đó không xa, lẳng lặng độc lập, cuồng phong thổi
qua, một trận hoa bay múa đầy trời, rơi xuống trên đầu Lâm Nhã.
Có mấy đóa hoa nghịch ngợm đã rơi vào đầu vai Lâm Nhã.