Cảnh này quả nhiên là một bức họa tuyệt đẹp!
Rất nhiều người nhìn theo Giang Long, đều toàn bộ ngây người.
- Lấy bút đến!
Giang Long đột nhiên qươ lấy ống tay áo.
Ngọc Sai và Bảo Bình bất cứ lúc nào cũng đã đi một bên phục vụ lập tức
sai người mang tới cái bàn.
Sau đó Ngọc Sai tự mình đem một tờ giấy trắng trải trên mặt bàn.
Bởi vì có gió, cái chặn giấy không tác dụng lắm, cho nên Ngọc Sai mài
mực, còn Bảo Bình thì lấy tay gắt gao đè lại giấy Tuyên Thành trắng như
tuyết.
Giang Long tiếp nhận bút lông sói tiểu nha hoàn trong phủ đưa tới, cất
cao giọng nói:
- Bản nhân ngu dốt, thơ đẹp nhất hay nhất tuyệt đối không làm được, tuy
nhiên có thể viết xuống suy nghĩ chính mình cho rằng cảnh sắc đẹp nhất
nhân gian, chư vị tài tử cùng tham thảo.
Ngòi bút chạm mực, Giang Long hạ bút như gió, vung lên liên tục.
Sài Thế Vinh lập tức xông lên trước, miệng đọcra:
- Hoa rơi người riêng đứng, mưa nhỏ yến bay chung!
Thanh âm rơi lọt vào tai, lại nhìn bộ dáng Lâm Nhã đứng ở trong mưa
hoa, tất cả mọi người đều tâm thần chấn động!
- Hay!
Sài Thế Vinh vỗ tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi!