Ánh mắt quét một vòng trên người của Sài Thế Vinh, Hoài Vương liền
đưa ánh mắt đặt ở trên người của Giang Long, đột nhiên cười ha ha:
- Hẳn là tất cả mọi người đều không biết vị thiếu niên trẻ tuổi này nhỉ?
Vừa nói, Hoài Vương vừa đưa tay chỉ về hướng Giang Long.
Ánh mắt của mọi người bốn phía, toàn bộ đều nhìn về phía Giang Long.
Gần như tất cả mọi người lắc đầu, đích xác không biết.
Điệp Hương phu nhân và Tương Vương cũng nghiêng đầu liếc mắt nhìn
Giang Long một cái, tuy nhiên Giang Long thân hình gầy, cũng không có
khiến cho bọn họ chú ý.
Nhưng một câu kế tiếp của Hoài Vương, lại khiến tất cả mọi người lộ vẻ
tò mò:
- Kỳ thật mấy ngày nay hẳn là mọi người đều nghe nói tới tài danh của
hắn.
- Cảnh Giang Long của Cảnh phủ huyện Ninh Viễn?
- Chính là người viết câu đối phúng điếu cho Quy Trần đại sư?
Lập tức có người suy nghĩ phản ứng nhanh, mở miệng lên tiếng.
- Không sai.
Hoài Vương gật đầu:
- Hắn chính là Cảnh Giang Long.
- Hóa ra hắn chính là Cảnh Giang Long a.
- Ý của phó câu đối phúng điếu kia thực sự rất là mới mẻ.