Mà người nha hoàn thiếu nữ này hoàn toàn vô tội?
Chỉ là bởi vì tâm tình không tốt, kẻ giết người liền vung đao chém đứt cổ
họng của nàng.
Keng!
Hoài Vương đem đao thép vẫn còn nhuốm máu sáp nhập vào vỏ đao bên
hông hộ vệ đứng cạnh.
Một đôi con ngươi lạnh lẽo, đảo nhìn bốn phía.
Tất cả người tiếp xúc với ánh mắt của y, đều theo bản năng tránh đi, cho
dù là Tương Vương vào lúc này, cũng không có đảm lượng đối diện với
ánh mắt bức nhân của Hoài Vương.
Cuối cùng, dừng ở trên người Giang Long vẫn nhìn chăm chú vào y.
Lúc trước Giang Long viết ra “Hoa rơi người riêng đứng, mưa nhỏ yến
bay chung”, nha hoàn kia đã lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ.
Sau khi đoán được tâm tư Điệp phu nhân, rồi viết ra thủ “Nhân gian giữ
không được nhất, chu nhan từ kính, hoa từ cây”, tiểu nha hoàn kia không
nén nổi khẽ hô ra tiếng.
Nàng là nô tỳ nha hoàn trong phủ Hoài Vương, không một lòng hướng
về chủ nhân như y, lại đi sùng bái người ngoài, giữ nàng lại còn có tác dụng
gì?
Vì thế Hoài Vương luôn coi nô bộc như con kiến liền lúc này rút đao giết
người!
Giang Long đè nén lửa giận trong lồng ngực bốc lên, đối diện với Hoài
Vương, không chút nào yếu thế.