Giang Long không chút nhúc nhích, không chút nào yếu thế còn đang
đối diện với Hoài Vương.
Chỉ có điều trong mũi đột nhiên ngửi được một cỗ hương thơm cơ thể
mê người khiến người ta nổi lửa nóng.
- Chúng ta cũng trở về.
Hoài Vương hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt, nhìn phía bóng lưng
Tương Vương và Điệp Hương phu nhân rời khỏi, trong ánh mắt hiện lên
một chút hận ý và ghen tỵ.
Đến tận lúc đám người Hoài Vương đi xa, mọi người tại đây mới đều
nhẹ nhàng thở ra.
Những người này túm năm tụm ba, kết bạn rời khỏi.
Lúc rời đi, đều không hẹn mà cùng cách Giang Long xa một chút.
Bọn họ không phải người mù, có thể thấy được Giang Long và Hoài
Vương không qua lại.
Nếu là thân cận với Giang Long, lại chọc cho Hoài Vương mất hứng, có
chỗ hiểu lầm... Nhìn nha hoàn vẫn đang nằm trong vũng máu kia, chỉ biết
sẽ có kết cục gì.
- Thật đáng thương, không bằng chúng ta đem nàng chôn đi.
Ngọc Sai khá mềm lòng, cắn môi, nhìn thi thể nha hoàn bị vứt bỏ ở trong
rừng, thần sắc khổ sở hạ giọng nói:
- Phụ mẫu nàng nghe đến tin tức rồi không biết sẽ có bao nhiêu đau lòng.
Giang Long không tiếng động gật gật đầu, hai đầu lông mày lộ ra trầm
tư.