Sắc mặt Hoài Vương lại càng âm trầm, một đám sát khí ở trên người từ
từ tản ra, ngón tay nắm chặt, lại có xúc động rút đao giết người.
Nhưng Giang Long cũng không phải y muốn giết, là có thể giết chết.
Yên lặng sau một lúc lâu, Hoài Vương thu liễm sát khí, Cảnh Giang
Long bây giờ còn có chút tác dụng.
Đợi sau khi trở về, tiến cung tiến cử với phụ hoàng để Cảnh Giang Long
có chức vị, nếu hắn không có chút bản lãnh, cuối kết cục cũng là chết.
Chết ở trong tay của Thái tử!
Tương Vương tuấn nhã, ngũ quan đường cong dịu dàng, dường như cảm
ứng được Hoài Vương sẽ không có động tác nữa.
Trong đôi mắt tối đen bay nhanh hiện lên một chút thất vọng.
- Điệp Hương, chúng ta về đi.
Tương Vương khí độ bất phàm, chậm rãi đi vào bên cạnh Điệp Hương
phu nhân, nhẹ nhàng ôm bờ vai của Điệp Hương phu nhân, dịu dàng nói.
Điệp Hương phu nhân theo bản năng muốn tránh đi bàn tay Tương
Vương, nhưng bỗng nhiên ngừng lại.
Hai mắt quyến rũ chậm rãi rủ xuống, khẽ cắn môi đỏ mọng, cúi đầu lên
tiếng trả lời:
- Ừ.
Hai người đi ra khỏi rừng hạnh. Một đám hộ vệ tôi tớ đi theo.
Lúc đi ngang qua bên cạnh Giang Long, Điệp Hương phu nhân bỗng
nhiên ngẩng đầu, hàm chứa vài phần e lệ liếc nhanh hắn một cái.