Y không giống thê tử không hiểu được nặng nhẹ, thê tử bề ngoài mạnh
mẽ kỳ thật lòng rất mềm, hơn nữa lại giống đứa bé luôn vì việc nhỏ tranh
giành náo loạn, hơn nữa thê tử cũng không biết điều sau khi tranh đấu phân
thắng bại với Hồ quản sự, kết quả sẽ rất nghiêm trọng.
Nếu thắng, một nhà Hồ quản sự tự nhiên xui xẻo.
Nhưng nếu bị thua... Y không dám nghĩ tới sẽ có hậu quả gì.
Cho nên giờ phút này y không thể không khẩn trương!
Ánh mắt Giang Long dời về phía Điền Đại Tráng, thấy khuôn mặt Điền
Đại Tráng ngăm đen, tứ chi tráng kiện, không giống với đại đa số tá điền
trong nông trang, trên người quần áo bằng vải bông.
Trước đó lần đầu đến nông trang, ở cổng hắn nhìn thấy đại đa số tá điền
đều là mặc áo thô áo lót dầy.
Mà ngay cả Hồ quản sự vì giả nghèo, cũng mặc quần áo vải thô vá chằng
vá đụp.
Dưới tình huống bình thường, người có chút bản lĩnh phần lớn sẽ có chút
cáu kỉnh, Giang Long muốn dùng người này, vốn còn phải cảnh cáo Điền
Đại Tráng đấy, nhưng thấy Điền Đại Tráng lúc này khẩn trương mặt chạm
đất, không dám ngẩng đầu, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám,
cũng liền bỏ đi ý nghĩ này.
Xem ra người này đảm lượng không lớn, là một người thành thật đây.
Trong lòng Giang Long càng thêm vừa lòng, liền giơ tay giả nâng một
cái:
- Đứng lên đáp lời.
- Vâng, tạ ơn tiểu thiếu gia.