- Xem ngươi mặc trên người quần áo vải bông, chắc là trong nhà điều
kiện không tồi đi?
- May mắn trưởng bối kia dạy tiểu nhân nuôi dê nuôi trâu.
Trong thanh âm Điền Đại Tráng mang theo cảm kích.
- Đó cũng bởi vì ngươi làm việc thiện, cứu lão giả kia một mạng.
Lại ngồi nói chuyện phiếm vài câu với Điền Đại Tráng, Giang Long mới
bắt đầu đàm chính sự.
Bởi vì biết sự tình nặng nhẹ, cho nên Điền Đại Tráng không giấu giếm,
đem tất cả sự tình bất lợi y biết đến về Hồ quản sự toàn bộ đều nói ra.
Lúc này có thể nói là không phải ngươi chết, chính là ta vong! Đừng
nghĩ có lưu đường sống.
Giang Long vừa nghe vừa uống trà, trong lòng có so đo, nhưng mặt
không thay đổi sắc.
Nhưng trong sảnh những người khác thì người nào người nấy tức giận đỏ
cả mặt.
- Tiểu thiếu gia!
Bảo Bình thiếu kiên nhẫn nhất, oán hận dậm chân nói:
- Ngài như thế nào còn có thể ngồi yên? Theo nô tỳ nói hẳn là lập tức
kêu Hồ quản sự đến.
- Kêu đến sau đo thi sao?
Giang Long đặt chén trà xuống thản nhiên mở miệng hỏi lại.
- Tất nhiên là hung hăng đánh gã một trận rồi!