Điền Đại Tráng chậm rãi đứng dậy.
Theo Điền Đại Tráng đứng lên, mọi người trong phòng mới phát hiện lúc
trước bởi vì y dập đầu quá mức dùng sức, kết quả làm cho chỗ trán đã thêm
một mảnh xanh tím.
- Nghe Lý Lượng nói ngươi chẳng những hoa mầu vô cùng tốt, hơn nữa
còn biết nuôi dưỡng gia súc?
Giang Long rất hứng thú hỏi.
- Vâng ạ.
Điền Đại Tráng thành thật trả lời:
- Tiểu nhân vốn là không biết đâu, nhưng có lần trong nhà không có cái
ăn, đi lên trấn mua chút gạo, kết quả nhìn thấy bên đường có một lão nhân
đầu bạc đói đang hấp hối, trong lòng có chút không đành, liền mua cho lão
vài bánh bao đen. Lão nhân ăn no có chút tinh thần thì bảo phải báo đáp
tiểu nhân. Tiểu nhân vốn không cầu hồi báo, nhưng lão nhân kia lại chết
sống đi theo tiểu nhân về nhà.
- Mới đầu tiểu nhân còn tưởng rằng lão nhân đầu bạc kia muốn ỷ lại nhà
tiểu nhân mà ăn uống miễn phí, thê tử tiểu nhân cũng nghĩ như vậy đấy,
nhưng không ngờ lão thật có bản lĩnh, còn thật sự dạy tiểu nhân phương
pháp chăn nuôi trâu dê, về sau, dường như có chuyện trong lòng, vẫn
không vui, không quá mấy tháng liền bệnh chết.
Tính thẳng, bộc trực, thành khẩn. Còn có chút thiện lương.
Sau khi Giang Long nghe xong liền định nghĩa ra con người Điền Đại
Tráng: