Bảo Bình kêu la.
Điền Đại Tráng nghe vậy trong lòng máy động, chỉ đánh Hồ quản sự một
trận đơn giản như vậy sao?
Nhưng Hồ quản sự có chỗ dựa đấy, đánh rắn không chết, cuối cùng bị
cắn chính là y.
Từng giọt mồ hôi, rỉ ra trên ót Điền Đại Tráng.
Giang Long thấy Điền Đại Tráng liên tiếp dùng ống tay áo lau mồ hôi,
trong lòng thầm nghĩ, Điền Đại Tráng này thật một người tâm tư thông thấu
đấy. Hiểu được trong đó lợi hại!
Lấy tàn nhẫn tâm đen của Hồ quản sự, nếu thật có cơ hội xoay người,
khẳng định phải hung hăng trả thù, không khiến một nhà Điền Đại Tráng
vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, sợ rằng sẽ không ngừng.
- Nhã nhi, nàng thấy thế nào?
Giang Long đột nhiên nhìn về phía Lâm Nhã hỏi.
Lâm Nhã ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ đến Giang Long sẽ hỏi nàng,
ngẫm nghĩ một chút mới hạ giọng nói:
- Hồ quản sự dám ở nông trang làm xằng làm bậy, hẳn là trong phủ có
người che chở, theo thiếp thân hẳn là tra hỏi cái rõ ràng trước, sau đó lại
suy xét xử trí Hồ quản sự như thế nào.
Trước kia Cảnh Giang Long mặc kệ mọi việc, người trong phủ có chút
quyền lực vả lại có thể bảo che Hồ quản sự, tất nhiên là tâm phúc của Cảnh
lão phu nhân.
Giang Long lập tức hiểu rõ ý tứ của Lâm Nhã.