Gậy trong tay Dương Hải Ba càng ngày càng nặng, Lý Lượng vừa
chuyển hướng đánh chỗ yếu hại trên người Hồ quản sự, mặt và đầu cổ Hồ
quản sự đầy máu tươi, âm thanh cầu xin tha thứ cũng dần yếu ớt.
- Ba, ba, ba...
Gậy đập trên thân thể mập mạp của Hồ quản sự, vang lên từng trận trầm
đục.
Một lúc sau, Hồ quản sự quay về hướng Giang Long, tay phải nặng nề hạ
xuống, liền không còn nhúc nhích.
- Oa!
Phụ mẫu của Hồ quản sự rúc vào với nhau lên tiếng thống khổ.
- Cha nó ơi!
Thê tử của Hồ quản sự giãy dụa muốn nhào tới phía trước.
Hồ quản sự có ba con trai, Hồ Xuyên là con út nhỏ nhất, còn hai đứa
khác đều đã trưởng thành.
Bình thường hai người con lớn này cũng làm rất nhiều chuyện xấu xa,
lúc này thấy phụ thân bị đang sống đánh chết, cũng kinh hãi sắc mặt trắng
bệch.
Quỳ ở đó run rẩy, sợ Giang Long nói tiếp, chính là cũng muốn đem bọn
họ đánh chết.
- Điền Đại Tráng, ở đây còn có người đáng chết nào không?
Giang Long muốn trọng dụng người này, cho nên bây giờ cố ý để y trước
mặt mọi người lên tiếng, trước tiên là tạo dựng uy tín.