Đại hán khuôn mặt to tròn, tướng mạo thô kệch, đợi đi đến phía sau Lý
Ngũ, nâng búa lớn trong tay liền đột nhiên đánh xuống.
- A!
Lý Ngũ trực tiếp bị chặt xuống nửa bên đầu, thân thể lăn lóc một trận tới
trước.
Đỏ trắng cùng một lúc bắn tung tóe.
Đồ Đô nhảy xuống ngựa, dùng chính quần áo của Lý Ngũ tẩy sạch sẽ vết
máu dính trên búa lớn, rồi cưỡi ngựa trở về.
Giang Long từ xa đối với Đồ Đô khẽ gật đầu một cái, vừa nhìn về phía
Điền Đại Tráng:
- Còn nữa không?
Cái chết thê thảm của Lý Ngũ, khiến rất nhiều tá xoay người nôn mửa.
Điền Đại Tráng cũng cuồn cuộn trong bụng, nhưng Giang Long hỏi, y
không dám không đáp, chỉ có thể gồng mình chịu đựng.
- Không có.
Hắn lắc đầu
- Người còn lại mặc dầu cũng làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng tội không
đáng chết.
Lời nầy vừa nói ra, ngoại trừ phụ mẫu của Hồ quản sự vẫn đang lớn
tiếng khóc thét với Hồ thê ở ngoài, mọi người quỳ trên mặt đất đều thở dài.
- Ừ.
Giang Long gật đầu