- Tuy nhiên, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Nhã nhi, những người
còn lại đều do nàng xử trí đi.
Trước kia nguyên thân chưa quen thuộc gia pháp của Cảnh phủ, trực tiếp
đánh giết đương nhiên đơn giản, Giang Long trực tiếp có thể hạ lệnh, hơn
nữa nguyên thân thiện lương, cũng không có kinh nghiệm xử trí tôi tớ, cho
nên Giang Long lúc này cũng không có biện pháp nào, thẳng thừng giao
cho Lâm Nhã xử lý.
Lâm Nhã trái lại đối với việc này rất là rất quen thuộc, mở miệng liền
tới.
Hai đứa con trưởng thành của Hồ quản sự đều bị đánh hai mươi đại bản,
lần lượt đem đến quan phủ, sung quân biên cương.
Tiểu nhi tử Hồ Xuyên cùng với Hồ thê đều đem bán.
Mẫn Bà Tử đánh mười lăm đại bản, đuổi ra khỏi nông trang không được
phép trở về.
Triệu Tam Thủ giống Lý Ngũ đều là hạng người trộm cắp, nhưng mà sai
lầm nhỏ thì nhiều mà sai lầm lớn không đáng, cho nên cũng đưa đến quan
phủ, sung quân biên cương.
Con trai lớn của Hồ quản sự thì bán cho người môi giới.
Nhưng đang muốn xử lý con dâu thứ hai của Hồ quản sự thì Điền Đại
Tráng đột nhiên mở miệng:
- Nàng là bị Hồ Ngân giành được, cũng là người mệnh khổ.
Lâm Nhã nhìn về phía Hồ Ngân, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị xuống
giọng:
- Người đâu, trước tiên đánh gãy một chân!