- Vâng!
Dương Hải Ba đúng là cực hận đối với gia đình Hồ quản sự, vung gậy
liền đánh ở trên đùi Hồ Ngân.
Răng rắc một tiếng, xương đùi liền bị gãy.
Hồ Ngân ôm chân gãy trên mặt đất quằn quại kêu to.
- Cho phép ngươi về nhà.
Tiếp theo, Lâm Nhã nói với vị phụ nhân cũng có vài phần tư sắc kia.
Phụ nhân kia nhưng lại ôm nữ nhi hơn hai tuổi vào lòng vẻ mặt chua xót,
nàng đâu còn chỗ nào để về nhà?
Lâm Nhã lúc này nhìn về phía phụ mẫu của Hồ quản sự, chân mày lá liễu
hơi nhíu.
Hai người cũng không phải loại người tốt gì, nhưng tuổi lại lớn như vậy
lại không biết xử lý thế nào cho tốt.
Nhẹ không đủ để trừng phạt.
Nhưng phạt nặng, lại có vẻ quá mức lãnh huyết.
Điền Đại Tráng đúng lúc mở miệng nói:
- Thưa Thiếu phu nhân, không bằng cho bọn họ đi trông coi phần mộ đi.
Ở thời đại này mỗi gia tộc đều có phần mộ tổ tiên của mình, ở nông trang
này tá điền mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng người đã chết cuối
cùng phải hạ táng, cho nên tổ tiên của bọn họ mời tới đạo sĩ tìm nơi có
phong thủy tốt làm nơi chôn cất.