Phụ nhân ôm nữ nhi dập đầu thật mạnh đối với Giang Long.
- Không được!
Giang Long vẫn là lắc đầu.
- Van cầu tiểu thiếu gia!
Phụ nhân lại dập đầu một cái nữa, trên trán rịn ra vết máu:
- Công công bà bà của nô tỳ lớn tuổi, đi đứng không được, không có
người chăm sóc cũng không được.
- Bọn họ là bị trừng phạt đi thủ mồ đấy, không phải là đi hưởng phúc.
Giang Long lạnh lùng nhìn phụ mẫu của Hồ quản sự vẫn đang đang thấp
giọng khóc nức nở, tuy rằng hai người đều đã bạc đầu, nhưng hắn vẫn
không có nửa điểm thông cảm, tiếp đó lại rời ánh mắt, trầm giọng mở
miệng nói:
- Bản thiếu gia không đồng ý ngươi đi theo, nguyên nhân là do không thể
để ngươi làm tấm gương xấu được.
Lâm Nhã nghe vậy vẻ mặt cũng trầm tư.
Một lát sau, hiểu rõ ý tứ của Giang Long.
Phụ nhân này là bị Hồ gia đoạt đi làm vợ người ta, mặc dù có lấy gà theo
gà, lấy chó theo chó thật đành chịu, nhưng nếu quả thật đồng ý nàng đi theo
hầu hạ công công bà bà bị trừng phạt, chẳng phải vẫn là không phân biệt
được trắng đen sao?
- Ô ô...
Hiểu rõ ý tứ của Giang Long, phụ nhân ôm nữ nhi khóc lớn một trận.