Người già nhà ai ở nông trường qua đời, đều có thể chôn ở trên đỉnh núi
nhỏ đó.
- Được.
Lâm Nhã đồng ý.
Xử phạt này vừa vặn không nhẹ không nặng.
Nhưng ngay lúc này, con dâu thứ hai của Hồ quản sự lại đột nhiên giật
giật mũi mở miệng nói:
- Nô tỳ nguyện ý theo công công bà bà đi trông coi thủ mộ.
- Ân?
Giang Long nhíu mày.
Điền Đại Tráng thì là khuyên giải:
- Ngươi không muốn về nhà mẫu thân, có thể tiếp tục ở lại trong gia
trang, không cần cùng hai lão nhân khốn kiếp đi thủ mộ.
- Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, nô tỳ đã là người của Hồ gia, hơn nữa
sinh ra huyết thống Hồ gia, cho nên xin Thiếu phu nhân có thể ân chuẩn!
Con dâu thứ hai của Hồ quản sự cũng kiên quyết nói.
Lâm Nhã than khẽ, nàng cũng là nữ nhân, thì như thế nào không biết
được nổi khổ của nữ tử?
Vừa định đồng ý, nhưng lúc này Giang Long lại chen lời nói:
- Không được!
- Cầu tiểu thiếu gia khai ân!