- Lý Ngũ!
Điền Đại Tráng trầm giọng nói:
- Người này bình thường không làm việc, trộm cắp, đùa giỡn phụ nữ
đàng hoàng, ức hiếp người thành thật, hơn nữa mấy năm trước từng ban
đên đột nhập vào nhà người khác, bức tử một vị phụ nhân.
Dứt lời, Điền Đại Tráng nhìn về phía đám người.
Đứng nơi đứng là một tá điền với vẻ mặt thật thà chất phác, giờ phút này
nắm thật chặt hai đấm, trên mặt tràn đầy thống khổ.
Vị phụ nhân bị buộc tử kia, chính là thê tử của y!
Nhưng y nhát gan, hiền lành, không dám phản kháng.
- Hành quyết!
Giang Long ra lệnh một tiếng.
- Đừng, tiểu thiếu gia, tha mạng a!
Lý Ngũ bị dọa sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng cầu xin tha thứ.
Thấy Giang Long lạnh lùng nhìn mình, Lý Ngũ biết còn cầu xin nữa
cũng vô dụng, đột nhiên vọt lên co cẳng chạy trốn.
Gã chính là đầu trộm đuôi cướp, trèo nhà mở khóa đều chỉ cần có một
tay, chạy trốn lại càng là sở trường, trong chốc lát vài hộ vệ cư nhiên đuổi
không kịp.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên.
Mọi người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đại hán thân hình cường
tráng cưỡi ngựa, lập tức truy đuổi Lý Ngũ.