người cúi chào, thấy nam nhân của mình ở đây, ngoài miệng tươi cười càng
sâu hơn.
Giang Long để Điền thê đứng lên, cười trêu:
- Như thế nào, lại tìm chồng sao?
Trịnh Trì và Dương Cường, còn có một đám nha hoàn đứng cạnh đều
mỉm cười.
Điền Đại Tráng xin lỗi, gãi gãi đầu.
Điền thị cũng khoát tay nói:
- Không phải không phải, chuyện là như vậy, hôm nay nô tỳ giúp con thứ
hai Dương thị cầu hôn, Dương quả phụ đồng ý rồi, cho nên qua đây báo tin
mừng cho thiếu gia.
Cười ha ha dứt lời, Điền thị cũng lấy trứng từ trong giỏ trúc đưa cho
Giang Long:
- Nô tỳ trong nhà cũng không có gì, chỉ có ít trứng, mời thiếu gia nhận
lấy.
Giang Long vẫn không nói gì, Điền Đại Tráng sắc mặt đen lại.
Y hiểu thê tử của mình, biết thê tử muốn gì.
Tiến lên một bước, kéo thê tử sang một bên, gầm nhẹ:
- Con chúng ta kết hôn thì kết hôn, nàng làm gì vậy?
- Làm cái gì cái gì?
Điền thị cũng thấp giọng, nhưng nàng trời sinh nói lớn, trung khí mười
phần, cho nên mọi người trong tiểu viện đều nghe rõ ràng, nếu không phải