nàng ăn to nói lớn, nên không có người nào dám cải nhau với nàng.
- Nhà Hồ quản sự không phải như vậy sao, lúc trong nhà có chuyện đều
đi đến quý phủ. Để cho Khương ma ma tặng lễ, đi một vòng, quan hệ xã
giao sẽ tăng thêm một ít.
- Ngươi, ngươi cái bà nương này...
Điền Đại Tráng tuy đầu óc không nhanh nhẹn, nên mồm miệng hơi vụng.
Y biết vợ không chỉ có ý như vậy, mà còn có ý khác, nhưng không biết
nói như thế nào mới tốt.
- Mau về thôi!
Cuối cùng, Điền Đại Tráng trừng mắt, kéo vợ một phen.
Điền thị cũng không thuận theo, đứng tại chỗ không động đậy.
- Tốt lắm, các ngươi đừng cãi nhau.
Giang Long nhìn hai vợ chồng nhà này cãi nhau nên cảm thấy thú vị,
nhưng thấy mặt Điền Đại Tráng đen như đáy nồi, sắp tới lúc phát hỏa sát,
liền cười nói:
- Các ngươi còn chưa giới thiệu hai vị tiểu bằng hữu này.
Điền thị lập tức thoát khỏi tay chồng, nở nụ cười kéo hai đứa nhỏ nói:
- Nam hài này là con của nô tỳ, năm nay hơn sáu tuổi, gọi là Điền Thiết
Oa. Bé gái là người nhà Dương quả phụ, tên Tiểu Hoàng Nha, năm nay hơn
sáu tuổi, nhưng nhỏ hơn hai tháng so với con của nô tỳ.
Cười nói tới đây, Điền thị thúc hai đứa nhỏ nói:
- Nhanh chào Tiểu thiếu gia, lúc trước ta dạy các con như thế nào?