Hai đứa bé nhìn nhau, sau đó quỳ xuống trước mặt Giang Long.
- Xin thỉnh an Tiểu thiếu gia.
Giọng nói đồng thanh, nói xong chuẩn bị dập đầu.
Giang Long vội xoay người đỡ lấy, nhưng vừa muốn đỡ hai đứa bé lên,
thì hai đứa bé đã quỳ xuống không nhúc nhích.
Hắn có chút kinh ngạc khó hiểu.
Lúc này Hồ Thiết Oa nhìn về phía mẫu thân:
- Ngươi không phải nói thiếu gia cho tiền thưởng sao?
Lời nói xong, nha hoàn trong cả tiểu viện đều bật cười.
Trịnh Trì và Dương Cường cũng quay đầu, nhanh chóng che miệng.
Chỉ có Điền Đại Tráng mặt đen như đít nồi, giờ thì chuyển thành tím
đen, y hận không có cái lỗ để chui xuống.
Biết chắc là bà nương này không để người ta yên tâm!
Y thấy vợ mình mang hai đứa bé đến là biết ý của vợ.
Biểu hiện là báo tin mừng, nhưng thực tế là muốn lấy tiền thưởng.
- Về nhà!
Điền Đại Tráng khó khăn lắm mới quát được vợ một tiếng.
Điền thị cũng không sợ, nhỏ giọng hô:
- Trước kia Hồ quản sự thường nói, Khương ma ma rất rộng rãi sao?