Nước mắt như hồng thủy tràn ra, theo tiếng khóc cùng nhau chảy xuôi
xuống.
Dương Hải Ba và Dương Cúc Hoa dụ dỗ một lúc lâu, cũng liên tục cam
đoan sẽ không bỏ lại Tiểu Hoàng Nha, mới khiến cho Tiểu Hoàng Nha dần
dần thôi khóc.
Dương Hải Ba chính mình còn chưa lập gia đình, nhưng dỗ tiểu hài tử
cũng vẫn cực kỳ thành thạo, một hồi nhăn mặt, một hồi cù nách của Tiểu
Hoàng Nha, Tiểu Hoàng Nha nằm ở trong lòng Dương Cúc Hoa né tránh
đi, vậy mà một lúc sau liền mỉm cười.
Gặp Tiểu Hoàng Nha đã nở nụ cười, trên mặt mọi người trong tiểu viện
đều lộ ra ý cười.
- Nương, đây là tỷ tỷ cho, ngươi ăn đi.
Lúc này Tiểu Hoàng Nha mới nhớ bánh điểm tâm, nhưng bởi vì lúc
trước gắt gao ôm cổ của Dương Cúc Hoa, bàn tay dùng sức quá mức đã
bóp nát số bánh điểm tâm để ở trong khăn lụa.
Dương Cúc Hoa lau nước mắt:
- Nương không đói bụng, chính con hãy ăn đi.
Nhưng Tiểu Hoàng Nha cũng không đồng ý.
Dương Cúc Hoa chỉ có thể mắt vừa ngấn lệ vừa ăn một ngụm.
Thấy mẫu thân đã ăn, Tiểu Hoàng Nha liếc mắt về phía Dương Hải Ba,
ngượng ngùng nói:
- Thúc thúc cũng ăn đi.
- Tiểu Hoàng Nha thật ngoan!