Lúc này Dương Cúc Hoa mới nhớ tới Tiểu Hoàng Nha đã đính hôn cùng
Điền Thiết Oa, không khỏi phụt cười nói:
- Hiện tại hai người các ngươi còn nhỏ, có thể chơi đùa cùng nhau,
nhưng chờ thêm vài năm các ngươi trưởng thành, sẽ có nghi kỵ, mặc dù hai
người các ngươi đã đính hôn nhưng cũng không mỗi ngày ở cùng một chỗ
được.
- Vì sao?
Điền Thiết Oa không hiểu vò đầu.
Lúc này Điền thê đi lên vỗ nó một cái:
- Lời của người lớn nói con nghe là tốt rồi, hỏi nhiều như vậy để làm gì?
- Nhưng mà cha thường xuyên nói có cái gì không hiểu thì nhất định
phải hỏi, như vậy lớn lên mới thông minh.
Điền Thiết Oa bắt bẻ lại.
- Tiểu tử thối, muốn lật trời à!
Điền thị liền muốn xắn tay áo lên.
Điền Thiết Oa vội vàng chạy nhanh như chớp trốn đến phía sau phụ thân,
còn làm mặt quỷ với mẫu thân.
Mọi người đều bị nó làm cho mỉm cười.
Điền Thiết Oa cũng cười, tuy nhiên lập tức vui quá hóa buồn, đã bị Điền
Đại Tráng níu lấy cái lỗ tai lôi ra cho nó một cái tát.
Hắn không khóc cũng không giận, lại chạy tới kéo tay của Tiểu Hoàng
Nha lại.