Dương Hải Ba tiền tiêu hàng tháng rất nhiều, bình thường có rượu có
thịt, loại bánh điểm tâm này thỉnh thoảng cũng ăn một chút, tuy nhiên sau
khi nếm thử một miếng, cũng là cảm thấy khối bánh điểm tâm này là món
ngon nhất trên thế giới, sau đó mạnh mẽ vỗ ngực nói:
- Về sau hai mẹ con nhà con liền để ta bảo vệ!
Sau này lại có đứa nhóc nào bắt nạt con, con liền nói cho thúc thúc, thúc
thúc nhất định đánh cho mông của nó nở hoa!
Tiểu Hoàng Nha ánh mắt tỏa sáng, liền gật đầu thật mạnh.
Trước kia nếu như có người bắt nạt nó, nó sẽ nói cho mẫu thân biết,
nhưng khi đó mẫu thân chỉ có thể ôm nó cùng nhau khóc.
Về sau nó lại không muốn để mẫu thân đau lòng, mặc dù bị đánh cũng sẽ
không nói cho mẫu thân nghe.
- Cúc Hoa thím, sau khi ngươi gả cho Dương thúc thúc, sẽ rời đi sao?
Điền Đại Tráng nghe được thanh âm, mới nhìn đến thằng nhóc con mình
chẳng biết lúc nào đã chạy tới bên cạnh của Dương Cúc Hoa.
Dương Cúc Hoa sửng sốt, lập tức mắt nhìn Dương Hải Ba.
- Đương nhiên.
Dương Hải Ba sờ sờ đầu Điền Thiết Oa:
- Thúc thúc ở tại quý phủ, Cúc Hoa thím của ngươi tất nhiên là phải theo
ở cùng thúc thúc rồi.
- Ta đây về sau chẳng phải là nhìn không thấy Tiểu Hoàng Nha rồi hả?
Điền Thiết Oa kinh hô.