Suy nghĩ một chút, sau đó liền đáp ứng.
Hiện tại Cảnh Trường Phát đã coi tài sản Cảnh phủ là của mình, bất kể là
ai cũng đừng hòng tranh với ông ta.
Ông ta muốn xem, ai muốn đoạt miếng thịt từ trong miệng ông ta, người
này có lai lịch gì.
Ra hiệu hai đứa nhỏ lớn tuổi đến gần, nhỏ giọng dặn dò bọn họ dẫn theo
những đứa trẻ khác về chỗ nghỉ, sau đó đi tới hướng ánh đèn.
Tới gần, thấy nơi này có mấy cây to, mà người cầm đèn lồng ẩn sau thân
cây, cho nên ông ta nhìn không thấy bóng người.
- Cảnh Cửu Gia !
Người cầm đèn lồng là thiếu nữ khoảng mười tám tuổi, mặc quần áo nha
hoàn trong phủ. Vì trời tối, cũng không có sao nên nhìn không rõ mặt mũi.
Thiếu nữ gập người làm một động tác chào vạn phúc với ông ta.
- Ngươi là?
Cảnh Trường Phát đánh giá thiếu nữ.
Thiếu nữ cười khẽ:
- Nô tì là nha hoàn trong phủ, người muốn tìm ngài là chủ nhân của nô tì.
- Ngươi đi trước dẫn đường.
- Mời Cửu Gia đi theo nô tì.
Thiếu nữ cầm đèn lồng đi trước, dẫn Cảnh Trường Phát theo sau.
Trong lúc đi tới, thiếu nữ nhắc nhở Cảnh Trường Phát cẩn thận đi tới, đi
tiếp tới phụ cận một cái viện, còn bảo Cảnh Trường Phát phải nhẹ nhàng