không nên phát ra tiếng bước chân.
Có thể thấy thiếu nữ này đối với Cảnh phủ vô cùng quen thuộc.
Quẹo trái, rẽ phải một lúc lâu mới tới một tiểu viện.
Cảnh Trường Phát đã lớn tuổi, đi đoạn dường dài cộng lén lút không dám
phát ra âm thanh, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi.
Thiếu nữ nhẹ nhàng tới trước cửa, khẽ gõ lên cửa ba tiếng.
- Ai?
Bên trong phát ra giọng bà tử hỏi nhỏ.
- Là ta.
Bà tử nghe được trả lời, một tiếng két, cửa viện mở ra khe hở một người
có thể đi lọt.
- Mau vào.
Bà tử thò đầu ra nhìn chung quanh, không thấy dị thường, lại đánh giá
Cảnh Trường Phát rồi thúc giục nói.
Thiếu nữ vội vàng đi nhanh hơn vào tiểu viện.
Cảnh Trường Phát còn do dự, ngẩng đầu nhìn chung quanh tiểu viện,
thình lình bị bà tử kéo vào.
- Ngươi…!
Cảnh Trường Phát kinh hãi, dùng sức giãy dụa.
- Xuỵt!