Hai tròng mắt của Đồ Hồn chợt lóe lên tia giảo hoạt, hắc hắc cười nói:
“Đừng nói với ta là một chút đồ vật các ngươi đều không mang đến, lão tử
lần này đi ra, nữ nhân và tiền bạc đều không có, ngươi bào ta ăn nói với các
huynh đệ như thế nào đây?”.
Hàn Tín xanh mặt, thản nhiên cười gượng nói: “Việc này không phải
nằm trong quyền lực và trách nhiệm của Hàn Tín, mong tướng quân đến
bẩm tấu với chủ công nhà ta, việc trọng đại, Hàn Tín không thể làm chủ!”.
Đồ Hồn cười lạnh nói: “Tướng quân cũng là người dẫn binh, chúng ta đi
gặp sinh tử, lấy tính mạng chiến đấu, các huynh đệ cũng không ý gì khác,
chỉ là vì nữ nhân và vàng bạc, nếu là tay không trở về, đại tướng quân ta
thật không ra gì, chỉ là không biết ăn nói thế nào với các huynh đệ, nếu là
có tình hình nguy hiếm gì, cũng đừng trách chúng ta không tận lực!”.
Hàn Tín nghe vậy cẩn thận đánh giá thân hình khôi ngô cao lớn của Đồ
Hồn, trong lòng suy nghĩ một lúc lâu, trong lòng biết nếu để cho hắn đi tìm
Trương Nhĩ hoặc là Lưu Bang, nhất định làm cho Đồ Hồn cảm thấy được
mình đang lừa gạt hắn. Đành phải khấu một ít từ phần của mình, ngày sau
sẽ nói với Lưu Bang.
Nghĩ đến đây, mới buồn bã gật đầu nói: “Đại quân vội vàng rời khỏi
Thiện Vô, đồ vật mang theo có hạn, hiện giờ chỉ có hai trăm lượng vàng, có
thể chuyển cho tướng quân năm mươi lượng, nếu là tướng quân ngại ít,
Hàn Tín cũng đành chịu!”.
Ánh mắt Đồ Hồn chợt lóe lên, nhìn Hàn Tín ngửa đầu cười nói: “Đồ
Hồn chỉ là đòi một chút tiền vất vả cho các huynh đệ, sao có thể làm khó dễ
tướng quân? Năm mươi lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chung quy
là một chút tâm ý của Bái Công, Đồ Hồn ta thay mặt các vị huynh đệ tạ ơn
tướng quân!”.
Hàn Tín ánh mắt lạnh như băng liếc Đồ Hồn một cái, lấy ấn túi từ trong
lòng giao cho một gã tân binh bên cạnh, thấp giọng phân phó nói: “Đi lấy
năm mươi lượng vàng đến, nói bản tướng quân lĩnh dùng, ghi trên sổ sách
của bản tướng quân là được!”.
Tân binh kia trả lời một tiếng, xoay người đi. Đồ Hồn lúc này mới vừa
lòng cười to nói: “Tướng quân quả nhiên là quang minh, Đồ Hồn thích vẻ