ngay thẳng này! Ngươi yên tâm, có Đồ Hồn ta ở đây, nhất định bào đảm
quân Hán ngươi thuận lợi tới Liêu Đông”.
Hàn Tín gật đầu cười nói: “Như thế tướng quân cần phải lo lắng nhiều
hơn, chỉ là quân Tần rất lợi hại, lại có danh tướng Mông Điềm, Vương Bôn
như vậy, hơn nữa Tần vương kỳ trí chồng chất, làm người ta khó lòng
phòng bị, dọc theo đường đi còn phải dựa vào tướng quân!”.
Khi Hàn Tín và Đồ Hồn nói chuyện với nhau, một gã tân binh của
Trương Nhĩ đã đưa tin tức này cho hắn biết, Trương Nhĩ nghe thấy Hàn Tín
tự tiện đem vàng tặng cho Đồ Hồn, trong lòng tuy rằng hiểu được dụng ý
trong đó, nhưng vẫn bất mãn với việc Hàn Tín tự tiện hành động, bèn giục
ngựa đi đến bên người Lưu Bang, thấp giọng nói: “Chủ công, Hàn Tín đã
đồng ý với Đồ Hồn cho hắn năm mươi lượng vàng, tin tức của ty chức bẩm
báo chủ công, không biết chủ công có cần lệnh cho Hàn tướng quân đến
đây hỏi cho rõ ràng?”.
Lưu Bang nghe vậy quay đầu liếc nhìn một cái, Hàn Tín vẫn đang nói
chuyện với Đồ Hồn, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh lướt qua trong giây
lát, trên mặt lại dường như không có việc gì gật đầu nói: “Năm mươi lượng
vàng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không phải số lượng nhỏ, để
ta tự mình hoàn trả cho tướng quân, Thừa tướng chớ để lộ ra, tránh cho
tướng quân hiểu lầm, trước mắt chính là cơ hội của chúng ta dùng người,
không thể hiểu lầm cho nhau, tự loạn đầu trận tuyến, làm cho quân Tần có
kẽ hở để lợi dụng!”.
Trương Nhĩ thấy Lưu Bang cũng không có biểu lộ gì, trong lòng kinh dị,
làm ra vẻ thong dong khom người nói: “Trương Nhĩ hiểu được, chủ công
dụng tâm lương khổ!”.
Lúc này, từ phía sau đội ngũ bỗng nhiên truyền đến một tiếng vó ngựa
dồn dập, đang vội vàng chạy trối chết, mọi người kinh hồn bạt vía đều bị
tiếng vó ngựa này kinh động, đều quay lại nhìn.
Lưu Bang sắc mặt khẽ biến, khi đưa mắt nhìn lại, hai tay nắm chặt dây
cương có một chút run rẩy. Chỉ thấy một gã đô úy tướng quân phụ trách
hậu điện phóng ngựa chạy nhanh, đến khi nhìn thấy Lưu Bang, không để ý