Từ sau lần ngẫu nhiên gặp mặt ở thượng lâm uyển, thái độ của Triệu
Yên với Trương Cường không còn cứng nhắc như trước, mà dần dần mềm
mại hơn. Nhất là mấy ngày gần đây, nhìn thấy Thành Thái đang huấn luyện
tốt, Trương Cường vừa phải trốn ở trong cung để tránh tai mắt của Triệu
Cao, vừa phải ngầm bức Lý Tư cùng Triệu Cao xung đột, chính mình ngư
ông đắc lợi, lại còn phải lo lắng cho hoàng hậu ở cung Hàm Dương, rồi còn
phải giả vờ ăn chơi phè phởn hàng đêm, mệt đến hộc máu mồm. Triệu Yên
thấy vậy, ngày ngày đều đun thuốc đúng giờ đưa tới cung của Trương
Cường, hai người tuy rằng chưa có quan hệ xác thịt, nhưng lại có một loại
tình cảm ấm áp nảy sinh từ đáy lòng.
Triệu Yên thoáng nhìn Trương Cường, nhẹ nhàng đặt bát canh bổ lên
bàn, cũng chưa lui ra, mà bắt đầu dọn dẹp những tấu chương Trương
Cường chất đống ở cạnh đó.
Thời đại này giấy còn chưa xuất hiện, cho nên tất cả tấu chương đều viết
lên thẻ tre, lật xem cũng đủ mệt rồi, thường một ngày tấu chương phải đạt
chừng mấy chục kg, mà đó còn là Trương Cường không chịu để ý triều
chính, Triệu Cao chỉ lựa chọn một vài tấu chương đưa tới cung cho Trương
Cường phê duyệt, cho dù là như vậy Trương Cường vẫn cảm thấy áp lực
không nhỏ rồi. Xem ra, minh quân đúng là không dễ làm, chỉ phê duyệt tấu
chương đã mệt người vậy rồi, nếu tự mình chấp chính, thì mệt mỏi là không
phải bàn cãi.
Trong lúc suy nghĩ, cơn mưa bên ngoài càng điên cuồng hơn, tiếng sấm
đinh tai nhức óc vang lên, khiến cho mọi người trong cung đều tâm thần
không yên, giống như đều cảm thấy rằng cơn mưa lớn ẩn ẩn biểu thị điều gì
đó, cảm giác áp lực khiến cho không khí càng trở nên nặng nề hơn.
Hồi lâu sau, Triệu Yên liếc nhìn Trương Cường vẫn đang đứng ở cửa đại
điện, gật đầu với nội thị đứng cạnh hắn, ý bảo không cần gấp gáp, lúc này
mới nhẹ nhàng đi lên, dịu dàng nói: "Bệ hạ nên uống canh đi, không thì sẽ
lạnh..."
Trương Cường cười gượng, đang định xoay người, đột nhiên một loạt
chuông du dương vang lên, xuyên qua làn mưa truyền tới. Trương Cường