đang ngưng thần lắng nghe tiếng chuông, đột nhiên lại thấy các nội thị và
cung nữ xung quanh biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía Trương Cường.
Trương Cường còn đang kinh ngạc, thấy phản ứng của mọi người, liền
quay sang hỏi Triệu Yên thần sắc nhợt nhạt: "Triệu cô nương, tiếng chuông
này là có ý gì? Các người..."
Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy Triệu Yên quỳ xuống đất, run giọng nói:
"Bệ hạ, chuông Cảnh Dương vang lên, nhất định là có đại sự phát sinh, mời
bệ hạ mau chóng thay y phục thượng điện."
Triệu Yên nói xong, lập tức bảo nội thị tùy thân nhanh chóng thay y
phục cho Trương Cường. Vừa mới thay xong, chợt thấy ở bên ngoài trời
mưa, một gã nội giám ướt sũng chạy vào, cao giọng khẩn tấu: "Bệ hạ, các
quan lại đã tới điện Triêu Thiên hậu giá, phủ lệnh đại nhân cũng đã tới điện
Triêu Thiên, mời bệ hạ hỏa tốc lên đường."
Trương Cường âm thầm nhíu mày, sự kiện lần này liệu có phải là cuộc
khởi nghĩa nông dân của Trần Thắng và Ngô Quảng? Nhớ rằng khi ở
trường thầy giáo luôn nhấn mạnh đây là cuộc khởi nghĩa nông dân đầu tiên
trong lịch sử Trung Quốc, thời gian cụ thể thì mình không nhớ rõ, chỉ nhớ
mang máng là do mưa to mới khiến cho đường nghẽn, Trần Thắng Ngô
Quảng để tránh né bị phạt mới khởi nghĩa vũ trang. Liên tưởng tới trận mưa
to hôm nay, trong lòng lại càng thêm nặng nề.
Nghĩ vậy, hắn không khỏi giật mình, xem ra lịch sử vấn tiến lên theo
quỹ tích, không xuất hiện gì lệch lạc, mình nên cố gắng hay là phó mặc
đây?
Nhìn thấy hắn lo lắng, Triệu Yên lại nghĩ là hắn lo vì chuông Cảnh
Dương bỗng dưng vang lên, không khỏi thở dài an ủi: "Bệ hạ, có lẽ là do
các quan lại chờ bệ hạ lâu không thấy đến, nên mới bất đắc dĩ cho người tới
mời, xin bệ hạ đừng lo lắng quá."
Trương Cường cười gượng, gật đầu nói: "Mong Triệu cô nương đừng lo
lắng, trẫm chỉ là một bậc hôn quân, khó mà được quần thần coi trọng như
vậy."
Triệu Yên nghe thấy vậy, cơ thể khẽ run lên, ngẩng đầu lên nhìn Trương
Cường, đúng lúc nghênh diện với ánh mắt của hắn, chỉ thấy trong ánh mắt