đó là một loại ánh mắt bi thương và thống khổ mà nàng chưa bao giờ gặp
phải. Một ánh mắt như vậy mà lại xuất hiện trên một vị hôn quân hoang
dâm nổi tiếng, khiến cho nàng cũng phải hơi giật mình.
Lúc Trương Cường ngồi trên chiếc kiệu hoa lệ 36 người khiêng đi vào
điện Triêu Thiên, trong đại điện đã đầy chật mấy trăm bá quan văn võ đủ
các phẩm cấp, tất cả đều vẻ mặt nghiêm trọng, tối tăm; có người thất thố
nhìn chằm chằm vào ngự tọa đang trống rỗng, có kẻ lại đang thấp giọng
bàn luận, có kẻ thì đứng không yên, chờ đợi Trương Cường tới.
"Hoàng thượng giá lâm!" Tiếng nói lanh lảnh của nội thị vang lên, đại
điện nhất thời trở nên im lặng, các quan lại đều đồng loạt quỳ xuống, hô
vang: "Hoàng thượng vạn tuế!"
Trương Cường gắng gượng khống chế quả tim đang đập bình bịch, mệt
mỏi ngồi lên ngự tọa, phất tay nói: "Các khanh không cần đa lễ, ngồi xuống
đi."
Lúc này bởi vì lễ chế phong kiến còn chưa hoàn thiện, các thượng
khanh, quan viên và chư hầu khi hầu triều đều có thể ngồi đàm quốc sự,
không cần phải cung kính đứng hầu triều như những đời sau.
Trương Cường vừa mới ngồi xuống, một vị cựu thần khoảng chừng trên
dưới năm mươi, râu tóc hoa râm, mặc áo dài đen đứng bên trái ngang nhiên
đứng dậy nói: "Bệ hạ, cựu thần hôm nay rơi vào đường cùng mới phải gõ
chuông Cảnh Dương, mời bệ hạ lên triều, thật sự là bất đắc dĩ. Chuyện là
Trần Thắng Ngô Quảng và một đám loạn phỉ đã khởi nghĩa vũ trang, tụ tập
hơn 20 vạn quần chúng tiến công tới gần Hàm Cốc quan, cách Hàm Dương
không tới trăm dặm, không tới năm ngày có thể thẳng tới Hàm Dương!"
"Quả nhiên là khởi nghĩa Trần Thắng Ngô Quảng!" Trương Cường tuy
rằng đã dự kiến trước, nhưng vẫn chấn động há hốc mồm, ngoài điện bỗng
nhiên vang lên một tiếng sấm, khiến cho toàn đại điện giống như là bị rung
động.
.