Nhìn chuẩn lá cờ chiến màu đen duy nhất trong hàng ngữ quân Tần, hắn
hét lên với Qua Sĩ Tà: “Cùng ta xông lên giết chết Mông Điềm”.
Lời hắn vừa dứt thì thấy chiến mã bị Qua Sĩ Tà ghì chặt dây cương, Mặc
Đốn không ngờ hắn lại phản kháng mệnh lệnh của mình nhất, thời vô cùng
tức giận đang định mở miệng quát mắng thì nghe thấy hắn nói: “Thiền Vu
sao lại đích thân đi vào chỗ nguy hiểm, lần này hãy để Qua Sĩ Tà đi”.
Nói xong liền dẫn theo hơn năm nghìn quân sau lưng phi ngựa như bay
xông lên chỗ lá cò của Mông Điềm, Mông Điềm lúc này nhỏ kính viễn
vọng trong tay đã nhìn thấy toàn bị chi tiết trong doanh địa, lại càng trông
thấy vẻ mặt điên cuồng nộ khí của Mặc Đốn.
Lúc này không cho Mặc Đốn và Qua Sĩ Tà kịp suy nghĩ thêm, Vương
Bôn mang theo hai vạn sáu trăm lính xông lên, bản thân Vương Bôn lại
càng hưng phấn thúc ngựa, vừa vung thanh trường kiếm trong tay, vừa
thuận thế rút cung tẽn cỡ nhỏ treo trên yên ngựa, nhằm hướng Mặc Đốn
dưới lá Vương kỳ mà bắn.
Mặc Đốn lúc này đang toàn lực xông lên Mông Điềm không hề đề
phòng rằng trong kỵ binh lại có mũi tên bay ra, chỉ thấy tiếng vút chói tai
bay đến, đành phải ra sức ngã về phía sau, thân mình dán chặt trên yên
ngựa, lúc đó mới cảm nhận được một luồng giò lạnh quét qua trán, máu
tuôn ra như mưa.
Mặc Đốn vừa tức giận vừa phẫn nộ đau đến mức hét lên thê thảm đang
định xông lên thì mũi tên thứ hai của Vương Bôn lại lần nữa bay vút đến,
Mặc Đốn lần này không dám sơ suất, vội quay đầu ngựa tránh được mũi
tên thứ hai của Vương Bôn.
Lúc này Qua Sĩ Tà đã nhìn thấy Vương Bôn xuất tên lập tức hét lên một
tiếng thúc ngựa nhân thế ngựa, vung kiếm chặt đầu Vương Bôn.
Do kiếm nay của Qua Sĩ Tà là nhân thế chiến mã tiền xung, thanh thế
đáng sợ, Vương Bôn dường như không kịp phản ứng, thanh kiếm đã sát
ngay trước mắt, đã vô cách lánh kịp, đột nhiên vang lên một tiếng như sấm
dậy, cận tướng Vương Uyên lao thanh kiếm trong tay, phóng thẳng đến Qua
Sĩ Tà.