phu, chỉ mang theo một số thảo dược phong hàn và điều trị vết thương
ngoài, lúc này chỉ có thể tiến hành sơ cứu đơn giản như thế.
Nhìn Mông Điềm đang đầy vẻ quan tâm lo lắng, Vương Bôn cố nặn nụ
cười, nói: “Lần này... E không được rồi... Tại hạ thế này... Sao mà cứu
được... Vạn lý đường trường...”.
Mông Điềm run rẩy, miễn cưỡng cười: “Ngươi cơ thể tráng kiện, sao
không được chứ? Hãy yên tâm đi”.