Qua Sĩ Tà lúc này sức lực toàn thân đã dồn hết lên thanh kiếm, căn bản
không cách gì né được, chỉ đành nghiến răng xông vào chém đầu Vương
Bôn, Vương Bôn lúc này, thúc mạnh vào đầu ngựa, chiến mã thuận thế thấp
xuống, bò trên đất, hất Vương Bôn ra sau, nhưng không kịp tránh kiếm của
đối phương, chỉ thấy ngực trái lạnh toát, thanh trường kiếm trượt qua ngực
làm mất một mảng thịt bên trái ngực, máu phun ra.
Vương Bôn cứng rắn như thế cũng không kìm được tiếng thét, rồi cười
lạnh một tiếng đang định vét chút sức lực còn lại xông lên đối phó Qua Sĩ
Tà thì thanh trường kiếm của Vương Bôn đã cắm chính xác vào mạng sườn
hắn, còn chưa kịp thét lên, đã ngã khỏi lưng ngựa.
Còn lúc này, Mông Điểm đã sớm quan sát chi tiết tình hình trên chiến
trường, cười nhạt một tiếng, thúc ngựa lên, nhằm hướng Mặc Đốn đang
chuẩn bị rút lui, cười lạnh một tiếng: “Mặc Đốn, hãy để đầu lại rồi hãy đi”.
Mặc Đốn lúc này biết hôm nay bất luận thế nào cũng không thoát được
đành cười thảm một tiếng, vung thanh trường kiếm trong tay ngẩng trời
cười gằn một tiếng, xoay tay phải, máu phun ra đầm đìa, tự cắt cổ tự vẫn,
đám quân tàn sau lưng hắn thấy thế, sững lại, dừng tấn công, bị quân Tần
xông lên chém chết vô sỗ.
Thân thể vạm vỡ của Mặc Đốn ngã bật xuống, rơi phịch xuống khu đất
đầy cát, đôi mắt mở trừng trừng vẫn đang nhìn vào bầu trời trong xanh,
dường như muốn khảo vẫn với trời sự phẫn nộ cuối cùng.
Nhìn thấy Mặc Đốn tự vẫn, toàn bộ quân Tần đồng thời hoan hô, tiếng
hoan hô nhức tai đã làm chấn động tất cả người Hung Nô.
Kể từ sau đó tung tích của Hung Nô hoàn toàn biến mất khỏi thảo
nguyên phía bắc, bộ lạc Hung Nô đã coi ngày hôm đó là ngày tuyệt vong,
nhằm hướng trung á và âu châu di chuyển, đồng thời mang theo truyền
thuyết như ác mộng về đế quốc đại Tần hùng mạnh.
Vương Bôn bị thương nặng, kiếm chém phía trước ngực mặc dù không
lấy mất tính mạng nhưng khiến ông đã đến bên giáp ranh cái chết. Mông
Điềm cẩn thận đặt Vương Bôn nằm trên đất lệnh cho người cẩn thận băng
bó vết thương, do đại quân tác chiến đột kích nên không mang theo đại