giao cho nàng lo liệu, trẫm sẽ phô diễn năm mươi vạn đại quân trấn áp họ
về mặt khí thế, ép họ đáp ứng điều kiện của trẫm”.
Ngu Cơ suy nghĩ giây lát, gật đầu nói: “Bệ hạ yên tâm! Nhiệm vụ này
cứ giao cho Ngu Cơ. Ngu Cơ quen biết hoàng hậu Persia, chỉ cần bệ hạ ban
cho một số tơ lụa thượng hạng làm lễ vật, tin chắc hoàng hậu Persia sẽ hết
lòng giúp đỡ chúng ta”.
Trương Cường mừng rơn, siết chặt vòng tay hon, cảm kích nói: “Lần
này nàng lại giúp trẫm một việc lớn rồi”.
Ngu Cơ chớp khẽ đôi mắt long lanh, thẹn thùng nói nhỏ: “Chỉ cần không
hy sinh tính mạng của các chiến sĩ mà đổi lấy sự thần phục của Persia, Ngu
Cơ vất vả một chút có đáng gì, hơn nữa còn là vì báo đáp tấm chân tình của
bệ hạ”.
Dứt lời, Ngu Cơ leo lên lưng ngựa phóng về phía ốc đảo, một đội kỵ
binh hơn trăm người đột nhiên xuất hiện ở đó, tất cả đều mừng rỡ khi nhìn
thấy Ngu Cơ, đồng thời lại bất an quan sát đoàn quân đông đúc của Trương
Cường.
Ngu Cơ dùng ngôn ngữ địa phương trò chuyện với tướng lĩnh đối
phương một lúc, sau đó thúc ngựa quay về, mừng rỡ thông báo: “Bệ hạ, họ
chính là thân binh của quốc vương Persia, lần này phát hiện quân đội Đại
Tần đông đến năm mươi vạn, gấp năm lần quân số toàn quốc của họ nên
cảm thấy sợ hãi, đến hỏi rõ mục đích hành quân của bệ hạ, hơn nữa còn hứa
chỉ cần bệ hạ không xâm phạm lãnh thổ Persia sẽ đáp ứng mọi điều kiện
Đại Tần đưa ra”.
Lúc này Mông Điềm đã tiến lại gần, chỉ nghe Trương Cường cười ha hả
nói: “Quốc vương Persia biết điều như thế, đỡ cho đại quân ta tốn sức chiến
đấu, ha ha ha...”.
Mông Điềm chắp tay cung kính nói: “Bệ hạ là bá chủ thiên hạ, Mông
Điềm hân hạnh được theo hầu tiên đế và bệ hạ thật không uổng kiếp này!”.
Trương Cường đắc ý cười to nói: “Nếu không có tướng quân, e rằng
trẫm cũng không thoải mái chinh phục thiên hạ như hôm nay, tạo dựng cơ
nghiệp Đại Tần ngàn đời bất diệt. Ha ha...”.