Mấy tên kỵ sĩ Persia nghe Trương Cường cười to, lại không hiểu ngôn
ngữ trung nguyên, đang thấp thỏm lo lắng không biết hoàng đế Đại Tần có
xua quân xâm chiếm quốc gia nhỏ bé của mình hay không. Trương Cường
mỉm cười nói: “Ngu nhi, nàng chuyển lời với họ chỉ cần Persia thần phục
trẫm, trẫm không những không xâm phạm, còn tặng cho họ tơ lụa và lá trà
quý”.
Ngu Cơ lập tức dùng tiếng địa phương phiên dịch ý của Trương Cường,
đám kỵ sĩ Persia nghe nói Trương Cường không xâm phạm còn tặng nhiều
lễ vật, lập tức mùng rỡ reo hò, xuống ngựa cung kính quỳ lạy.
Trương Cường hài lòng nói: “Lần này cũng nhờ có Ngu nhi mà đại quân
tránh được đổ máu”.
Ngu Cơ e thẹn nói nhỏ: “Cũng nhờ bệ hạ thần dũng, bằng không chỉ với
vài lời của Ngu Cơ sao đủ sức răn đe họ chứ? Ngu Cơ sẽ theo họ đến gặp
quốc vương Persia chuyển ý chỉ của bệ hạ, nói không chùng có thể giúp
Đại Tần và Persia trở thành bằng hữu”.
Trương Cường phấn chấn tinh thần, gật đầu nói: “Nếu hai nước trở
thành bằng hữu thì tốt nhất, còn nếu Persia không nghe theo thì nàng cũng
không cần miễn cưỡng, trẫm sẽ có cách khác bắt họ thần phục”.
Ngu Cơ leo lên lưng ngựa, tự tin nói: “Bệ hạ yên tâm! Ngu Cơ sẽ theo
đội thân binh này đến hoàng cung gặp quốc vương Persia, bệ hạ hãy chờ
đợi ở đây, Ngu Cơ sẽ quay về ngay”.
Trương Cường không muốn để Ngu Cơ một mình mạo hiểm, bèn gọi
Bành Việt đến hạ lệnh: “Bành Việt, khanh hãy dẫn hai ngàn quân cấm vệ đi
theo bảo vệ Ngu Cơ, trẫm đợi tin tức ở đây”.
Bành Việt liếc nhanh về phía Ngu Cơ, chắp tay nói: “Bệ hạ yên tâm!
Thần nhất định không để Ngu cô nương bị tổn thất gì đâu ạ!”.
Trương Cường khẽ gật đầu, nhìn theo Ngu Cơ đang chuẩn bị xuất phát,
quan tâm dặn dò: “Ngu nhi, dọc đường nhớ cẩn thận!”.
Ngu Cơ đáp lại ánh mắt tình tứ của Trương Cường, mỉm cười nói: “Ngu
Cơ sẽ quay về nhanh thôi! Bệ hạ không cần lo lắng”.
Dứt lời, thúc ngựa phóng nhanh về hướng ốc đảo. Nhìn theo bóng lưng
Ngu Cơ rời khỏi, Trương Cường thở dài một tiếng, hắn có cảm giác Ngu