Cơ xuất hiện rồi lại đi khỏi hệt như một giấc mơ, nếu không phải xung
quanh có các tướng lĩnh chắc mình không dám cho đấy là sự thật.
Mông Điềm đứng bên cạnh chắp tay nói: “Bệ hạ, lần này nếu liên minh
được với Persia, muốn đòi lại số của cải bị Macedonia bắt giữ không quá
khó, thần chỉ lo Persia ngấm ngầm liên kết với các quốc gia bản địa đối phó
chúng ta...
Trương Cường nhíu mày suy nghĩ, lo lắng của Mông Điềm không thừa,
nhưng theo kiến thức lịch sử thì Persia và Macedonia đang đối đầu với
nhau, nếu còn lựa chọn chống đối Đại Tần vào lúc này đúng thật là hành
động không sáng suốt, hơn nữa vào thời đại này, khắp Trang Á và Châu Âu
chỉ có quân đội của đế chế La Mã đủ sức giao chiến trực diện với quân Tần,
những quốc gia khác chỉ là hạng tép riu không đáng quan tâm, thêm vào
thời điểm hiện tại La Mã và Macedonia vừa trải qua ba cuộc đại chiến, thực
lực bị suy tổn nặng, tuy không nên khinh địch nhưng xét về mọi mặt quân
Tần vẫn chiếm ưu thế hơn.
Cẩn thận vẫn hơn, Trương Cường hạ lệnh: “Persia không phức tạp như
tướng quân nghĩ đâu, nhưng để đề phòng bất trắc, tướng quân hãy sắp xếp
cho đại quân phòng bị vẫn tốt hơn”.
Mông Điềm nhận lệnh định lui xuống, chợt thấy hai kỵ binh phái đi do
thám trước đó phóng ngựa quay về, dừng lại trước mặt Trương Cường nhảy
xuống ngựa, cung kính bấm báo: “Bệ hạ, phía trước cách sáu mươi dặm
phát hiện quân địch”.
Trương Cường thót tim một cái, lập tức cầm lấy kính viển vọng nhìn ra
xa, chỉ thấy một đoàn quân hơn năm vạn người đang từ từ di chuyển về
hướng này. Bóng dáng quân địch xuất hiện, Trương Cường lo lắng trong
lòng, chẳng lẽ Ngu Cơ đã tráng kế đối phương dẳn thân vào chốn nguy
hiểm?
Tâm trí rối bởi, nhưng sợ ảnh hưởng lòng quân nên Trương Cường cố
kìm chế cảm xúc, Mông Điềm nhạy cảm nhận ra chút thay đổi nhỏ nhặt từ
Trương Cường, vội đón lấy kính viển vọng quan sát động tĩnh quân địch...