La Mã thì không cần lo lắng quốc gia nào khác, nay La Mã đang bận đối
phó với Macedonia nên không có khả năng lẫn nhu cầu xâm phạm Persia.
Nghĩ đến đây, Trương Cường lắc đầu nói: “Mông tướng quân không cần
lo lắng! Đội quân kia tuyệt đối không thuộc quốc gia hùng mạnh hơn Persia
đâu, rất có thể chúng là kẻ địch của Persia, quân đội Macedonia, cũng là
nơi chúng ta chuẩn bị chinh phạt, tướng quân có thể yên tâm đại khai sát
giới”.
Mông Điềm nghe vậy cũng hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của trận chiến
này, lập tức chắp tay nói: “Bệ hạ yên tâm! Thần sẽ chỉ huy chiến đấu
ngay!”.
Dứt lời, thúc ngựa tiến về phía trước, quân địch chỉ cách sáu mươi dặm,
lúc này chuẩn bị ứng chiến có hơi gấp gáp, nhưng quân Tần chiếm ưu thế
áp đảo về mặt quân số nên chẳng mấy ai lo lắng.
Vương Uyên dẫn mười vạn đại quân vừa mai phục xong trong bụi cỏ
nơi ốc đảo, tiếng vó ngựa đã truyền đến bên tai, do bị bụi cỏ rậm rạp che
khuất tầm nhìn nên đành dựa vào tiếng vó ngựa để phán đoán khoảng cách
của quân địch.
Một lúc sau, bóng dáng quân địch đã thấp thoáng hiện ra, chỉ thấy một
tên tướng lĩnh cao to tóc vàng mắt xanh đang ngồi chễnh chệ trên lưng
ngựa, chỉ tay vào tấm bản đồ da dê, dùng ngôn ngữ địa phương hét hỏi một
tên lính cận vệ bên cạnh. Xét từ cử chỉ sắc mặt, Vương Uyên đoán chắc đối
phương hành quân bị lạc đường, xui xẻo làm sao lại chạm trán với năm
mươi vạn đại quân của Đại Tần.
Tên tướng lĩnh vẫn không hề phát giác quân Tần mai phục trong bụi cỏ,
Vương Uyên giơ cao cây nỏ nhắm vào tướng địch, hô to hiệu lệnh: “Giết!”.
Tên tướng lĩnh “Hự!”. Một tiếng, bị mũi tên cắm phập vào ngực ngã
nhào xuống ngựa, đoàn quân phía sau ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra,
mưa tẽn đã bắn ào ạt từ bụi cỏ trút lên đầu chúng, rất nhiều binh sĩ chưa kịp
kêu lên đã bỏ mạng.
Uy lực của nỏ Tần mạnh đến nỗi áo giáp đồng nặng nề khoác trên mình
binh sĩ Macedonia không thể cản phá, dưới cơn mưa tên thịnh nộ, máu tươi
văng tung tóe, vô số thân xác đổ xuống trong tuyệt vọng.