Sau vài đợt bắn tên, năm vạn quân địch chỉ còn lại một nửa, mùi máu
tanh bốc lên khiến người ta nghẹt thở. Cò hiệu lại được phất lên, kỵ binh
Đại Tần hùng mạnh được trang bị bàn đạp yên ngựa rời khỏi nơi ẩn nấp,
tràn lên như thác lũ xông vào quân địch, vung kiếm chém mạnh, kết liễu
những sinh mạng yếu ớt đang run sợ.
Vương Uyên thân là tướng chỉ huy trận chiến cũng đích thân xông lên
phía trước, trường kiếm trên tay đã nhuốm không biết bao nhiêu máu kỵ
binh đối phương, do bị tấn công bất ngờ, cộng thêm chênh lệch về trang bị,
quân số lẫn sức chiến đấu, số phận của đoàn quân Macedonia xem như đã
được định đoạt. Đây là lần đầu tiên Vương Uyên gặp một đội quân yếu đến
thế, bèn hào hứng mặc sức chém giết, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy các binh
sĩ sau lưng ai cũng treo lủng lẳng đầu người ngang lưng để ghi nhận chiến
công.
Đợi khi quân đội Macedonia nhận ra sự lợi hại của quân Tần thì đã quá
trễ, chúng không còn lực lượng đủ sức chống trả hoặc tổ chức phòng thủ
rút lui, không ít binh sĩ đã buông vũ khí, quỳ xuống vái lạy xin đầu hàng.
Vương Uyên hạ lệnh ngưng chiến đấu, phái người canh giữ số tù binh,
đoàn quân năm vạn người của Macedonia bị tiêu diệt hoàn toàn trong thời
gian ngắn, chỉ còn lại hơn hai ngàn tù binh may mắn sống sót bị bắt giữ.
Mông Điềm quay về bên cạnh Trương Cường, chắp tay bẩm báo: “Bệ
hạ, quân ta đã đại thắng, số tù binh kia bệ hạ định xử trí thế nào?”.
Trương Cường dù gì cũng là người hiện đại, khi nghĩ đến quyết định
sinh tử của mấy ngàn sinh mạng không sức chống trả liền trở nên do dự,
nếu giữ số tù binh này lại sẽ tốn lương thực nuôi chúng, giết toàn bộ lại vi
phạm tiêu chuẩn đạo đức của mình, còn cứ thế thả ra thì sợ các tướng lĩnh
trong quân không phục.
Thấy Trương Cường nhíu mày nghĩ ngợi, Mông Điềm lên tiếng phân
tích: “Bệ hạ, số tù binh này giết hay thả đều có mặt lợi và mặt hại, theo ý
thần vẫn nên thả ra để uy danh đại quân ta truyền đến tai đối phương, từ đó
khiến chúng e dè không dám đối đầu với Đại Tần, còn giết hết e sẽ dồn
chúng vào đường cùng quyết chiến một phen, như thế lại không hay lắm”.