Trương Cường gật đầu nói: “Vậy thì tra hỏi tù binh xong, cắt tai chúng
rồi thả về!”.
Mông Điềm khom lưng nói: “Thần lập tức đi lo chuyện này”.
Trương Cường khẽ gật đầu, dối mắt nhìn ra xa vẫn chưa thấy bóng dáng
Ngu Cơ quay về. Mặt trời từ từ khuất bóng, quân Tần bắt đầu hạ trại, vừa
mới đại thắng nên sĩ khí trong quân lên cao, chốc chốc lại nghe tiếng cười
đùa vui vẻ của các binh sĩ.
Khi Trương Cường mất hết kiên nhẫn, một đội kỵ binh cuối cùng đã
xuất hiện, chính là Bành Việt và đội cấm vệ theo bảo vệ Ngu Cơ, chính
giữa đội quân là Ngu Cơ nổi bật nhất với y phục trắng toát như tiên nữ
giáng trần, bên cạnh nàng là một người đàn ông trung niên tóc vàng đội
mặc cẩm bào, đầu đội vương miện.
Thấy Ngu Cơ bình an trở về, Trương Cường như trút bỏ gánh nặng, thúc
ngựa tiến lại gần, ba ngàn cấm vệ vội theo sau không rời nửa bước.
Bãi chiến trường vẫn chưa dọn dẹp xong, người đàn ông trung niên kia
sau khi quan sát số xác chết nằm la liệt bèn hốt hoảng nhìn về phía Trương
Cường đang ngạo nghễ trên lưng ngựa, quay đầu nói nhỏ vài câu với Ngu
Cơ.
Chỉ thấy Ngu Cơ mỉm cười vui vẻ, lại gần thông báo: “Bệ hạ, người này
chính là quốc vương Persia, ông ta vốn chỉ định đến gặp mặt bệ hạ, nhưng
sau khi nhìn thấy số xác chết kia đã xác định đó là quân đội Macedonia, lần
này chúng định đến cướp gia súc của Persia, may nhỏ bệ hạ tiêu diệt gọn kẻ
địch giúp họ, đế bày tỏ lòng biết ơn đối với Đại Tần, Persia bằng lòng cung
cấp mọi giúp đỡ cần thiết, còn đồng ý phái sứ giả đến Macedonia thay mặt
bệ hạ đòi lại số của cải của đoàn thương buôn Đại Tần”.
Trương Cường nghe vậy mừng rơn, rất có thể không cần đại chiến đã
bình định được Macedonia, mở đường cho sự thịnh vượng của con đường
to lụa nối thương mại Đông - Tây, từ nay uy danh Đại Tần lan truyền khắp
thế giới, khiến các quốc gia Trung Á và Châu Âu xa xôi khiếp sợ, không
dám nảy sinh ý đồ xấu nữa.