Chu Văn ngoại trừ việc chờ đợi viện binh của Trần Thắng, còn thì không
còn biện pháp nào khác.
Thành thủ Hí Dương là Hứa Thường, lúc này đang đứng trên tường
thành nhìn xuống nông dân quân, chỉ thấy gần ba vạn đại quân, đông nghìn
nghịt ở phía bên kia thành hào xếp thành đội hình nghiêm chỉnh, mà mười
vạn binh mã ở phía sau, trong tiến gió phần phật không nghe ra được một
tia ồn ào náo động, đằng đằng sát khí nghênh diện nhìn thẳng vào quân Tần
trên tường thảnh.
Nhìn thấy đối phương bày ra thế trận công thủ đều có thể được, Hứa
Thường vừa phái khoái mã đi gọi viện quân, vừa phái năm trăm nỏ binh
duy nhất trong thành cố thủ, hy vọng có thể làm đối phương kinh sợ.
Nhìn thấy tòa thành đóng cửa liên tục ba ngày không hạ được, Chu Văn
vô cùng lo lắng đá một cái vào chiến mã, khiến cho con ngựa giật mình hí
một tiếng, mũi thở phì phì, dường như đang kháng nghị lại sự thô lỗ của
chủ nhân. Chu Văn cũng không để ý đến nó, sắc mặt âm trầm nhìn chằm
chằm vào quân Tần ở trên thành, tâm tình phức tạp tới cực điểm.
Lúc này một gã tì tướng bên cạnh Chu Văn nói: "Tướng quân, quân Tần
liên tục ba ngày không ra, nếu còn tiếp tục như vậy, nếu để viện binh đối
phương tới, chỉ sợ chúng ta không còn nắm chắc phần thắng nữa!"
Hắn vừa dứt lời, một gã tì tướng khác đã nhịn không được xen vào:
"Tướng quân đang lo ngại bá nỏ của đối phương? Chỉ có điều, nếu cứ trì
hoãn nữa, chúng ta sẽ lại càng bất lợi."
Chu Văn sao lại không biết rõ tình hình, chỉ có điều hiện giờ chỉ có một
mình mình ở đây, quân phòng thủ Hàm Cốc quan của quân Tần lại là một
nhánh quân cực mạnh, nếu sau khi đánh hạ Hí Dương, mà Trần Thắng suất
lĩnh hai mươi vạn đại quân vẫn còn chậm chạp chưa tới, vậy thì mười vạn
quân nông dân này sau khi đã bị tiêu hao cả về số lượng lẫn sĩ khí sẽ khó có
thể nắm chắc phần thắng với viện binh của quân Tần lấy sức nhàn thắng
quân mỏi mệt.
Nghĩ đến đây, đang lúc do dự, chỉ thấy một con ngựa chạy như bay tới,
không đợi ngựa dừng lại, kỵ sĩ đã nhảy mạnh xuống, thất thểu quỳ bước lê
tới, khàn khàn tiếng nói: "Tướng quân, không ổn, ba mươi bảy vạn đại