Khi nói chuyện, đã thấy gã binh lính đột nhiên kinh hô: "Tướng quân,
phỉ binh đã lui!"
Hứa Thường nghe thấy thế vội vàng nhìn xuống dưới thành, quả nhiên
thấy 10 vạn nông dân quân đang theo đúng đội hình chậm rãi lui về sau,
không khỏi hơi kinh hãi, không thể tưởng được trong tình huống này mà
đối phương vẫn có thế giữ được đội hình không loạn, dường như đã định
liệu được cuộc xuất kích của quân Tần.
Chỉ có điều, không để cho ông nghĩ nhiều, quân Tần nhận được mệnh
lệnh, đã như kiếm sắc phá thành mà ra, thẳng tiến về phía đối phương...
----------------------
Cung A Phòng đắm chìm trong ánh nắng buổi sớm, trong tẩm điện,
Trương Cường không yên lòng đẩy mấy bản tấu chương ra, lo lắng nhìn ra
ngoài điện. Trời vẫn còn chưa nóng lên, trong đại điện vẫn còn vô cùng mát
mẻ, cho dù mặc quần áo đơn bạc cũng không cảm nhận được cái oi bức của
thành thị thời hiện đại, thế mới hiểu vì sao y phục thời cổ đại lại rườm rà
nặng nề mà không sợ nóng, đúng là cũng do chịu ảnh hưởng từ khí hậu.
Chương Hàm xuất phát đã ba ngày, chắc là đã tới tiền tuyến Hí Dương,
vì sao vẫn chậm chạp chưa thấy động tĩnh? Tuy rằng lịch sử đã ghi lại,
nhưng mà mình vẫn không yên lòng, chắc là do chính mình đang ở trong
diễn biến. Nghĩ tới đây, chỉ hận không thể tự mình ra tiền tuyến. Hắn đã
sớm mơ về chiến tranh vũ khí lạnh hào hùng, chỉ có điều trước mắt thân
phận của mình tuyệt đối không thể một ngày lên chiến trường. Nghĩ tới
đây, Trương Cường nhịn không được thở dài một tiếng, đứng dậy đi lòng
vòng trong điện.
Lúc này, nội thị tùy thân Hàn Hoán tiến vào thấp giọng bẩm báo: "Bệ hạ,
phủ lệnh đại nhân xin gặp bệ hạ."
Trương Cường nghe thấy thế, âm thầm nhíu mày, lúc này lão tới làm gì,
hay là lại có độc kế gì khác?
Đang lúc suy nghĩ, cùng với một trận bước chân lộp bộp, đã nghe thấy
tiếng nói lanh lảnh của Triệu Cao: "Lão nô nghe nói tâm tình hoàng thượng
không tốt, chẳng lẽ là lo lắng vì loạn phỉ?"