quân Tần đã đuổi tới Hàm Cốc quan, đang hỏa tốc tiếp viện cho Hí Dương,
trước mắt còn cách Hí Dương khoảng 60 dặm nữa."
Chu Văn chấn động cả người, suýt chút nữa thì ngã luôn xuống ngựa,
mấy viên tì tướng xung quanh nghe thấy vậy cũng ngẩn ra, tất cả mọi người
đều không ngờ được quân Tần phân tán rải rác ở biên ải lại có thể trong
thời gian ngắn như vậy tập trung được ba mươi bảy vạn đại quân.
Chu Văn hơi suy nghĩ một chút, khó tin nói: "Quân Tần ở Hàm Dương
chỉ có khoảng năm sáu vạn, 60 vạn đại quân đều đang đóng ở biên ải,
nhanh nhất cũng phải ba ngày mới có thể tới được Hàm Dương, từ Hàm
Dương chạy tới Hàm Cốc quan, ít nhất cũng phải mất thêm hai ngày nữa,
37 vạn quân Tần này là từ đâu mà ra?"
Thám mã kia nghe thấy vậy, vội cao giọng nói: "37 vạn quân Tần này
đều là hình đồ xây dựng lăng Li Sơn, sau khi được Tần vương đặc xá, còn
đồng ý chỉ cần giết được năm người sẽ phong thường gấp bội, lúc này sĩ
khí cực lớn."
Chu Văn bị tin này khiến cho cả kinh, suy nghĩ hồi lâu, liền phân phó
cho chúng tướng: "Lệnh cho đại quân toàn bộ lui về sau."
Hứa Thường đang nghiêm mật quan sát động tĩnh của nông dân quân,
lúc này cũng đã nhận được tin tức do khoái mã của Chương Hàm phái tới.
Ba mươi bảy vạn đại quân! Hứa Thường kìm lòng không đậu thở dài một
hơi, lau cái trán đã vã mồ hôi lạnh, âm thầm suy nghĩ: "Ba mươi bảy vạn
đại quân, thanh thế như vậy, chắc mật thám của đối phương đã biết được,
mười vạn nông dân quân, đương nhiên là không muốn phung phí mũi nhọn,
nhận được tin tất sẽ lui đi.
Nghĩ đến đây, xoay người phân phó với gã quân hầu bên cạnh: "Lệnh
cho toàn quân, đợi lúc đối phương lui lại thì tiến công, ai trảm được 5 đầu
sẽ được thưởng 1 tạ quân thực."
Tì tướng bên cạnh nghe thấy vậy, hơi chần chừ nói: "Tướng quân, vạn
nhất đối phương không lui, chúng ta..."
Hứa Thường hừ lạnh một tiếng nói: "Không lui? Bản tướng quân lại
đóng cửa không ra, chỉ cần thêm nửa ngày nữa, viện quân đến là đại sự
thành."