còn không đoạt thành trì mà còn phải lui về giữ Hàm Cốc quan? Hừ, chẳng
lẽ là Chương Hàm lâm trận bỏ chạy? Nếu quả thực như thế, thì cần phải
nghiêm trị mới phải!"
Thành Thái nghe thấy thế, lo lắng bước lên một bước, nói với Trương
Cường: "Bệ hạ, tình trạng ở tiền phương như thế nào, thật sự là khó đoán,
Chương tướng quân một lòng vì nước, bệ hạ tuyệt đối không thể nghe theo
tin đồn, lâm trận đổi soái, chính là tối kỵ trong binh gia!"
Trương Cường thoáng nhìn Thành Thái có vẻ không khống chế được
cảm xúc, bối rối nhíu mày nói: "Trẫm... rất phiền lòng, các người lui ra hết
đi, trẫm cần phải yên tĩnh một chút..."
Triệu Cao nghe thấy thế, hơi nhíu mày, vẫn thành khẩn nói: "Bệ hạ bớt
giận, để lão nô truyền ca nữ tới biểu diễn cho bệ hạ, việc này, bệ hạ không
cần phải vất vã, hết thảy đã có lão nô."
Trương Cường nghe thấy thế thì cực kỳ giận dữ. nhưng lại không thể
phản biện, chỉ có thể ngẩn ra, đang định nói gì, đã thấy Thành Thái cất cao
giọng nói:
"Bệ hạ, thần may mắn được hầu hạ bệ hạ, nhưng tới nay chưa lập được
một tấc công..."
Trương Cường nghĩ rằng hắn muốn lĩnh quân xuất chinh, không khỏi
liên tục lắc đầu nói: "Ngươi là thống lĩnh cấm vệ của trẫm, trẫm ở đây còn
cần ngươi huấn luyện múa kiếm, làm sao có thể đi được? Đúng rồi, thống
lĩnh cấm vệ là ai?"
Thành Thái cùng Triệu Cao nghe thấy thế đồng thời ngẩn ra, Thành Thái
vốn muốn mượn cơ hội này để phát triển thế lực phe mình, vốn tưởng
hoàng đế cũng có ý này, lại không nghĩ rằng Trương Cường lại đề cập tới
tâm phúc của Triệu Cao là Lý An. Triệu Cao sở dĩ vừa rồi gắng sức khuyên
bảo Trương Cường đổi Chương Hàm, chính là muốn thay vào bằng tâm
phúc của mình, do đó có thể nắm giữ sáu mươi vạn đại quân trong tay, lại
không nghĩ tới Trương Cường lại chủ động nhắc tới tâm phúc của mình,
thống lĩnh cấm vệ Lý An. không khỏi cảm thấy hơi ngoài ý muốn.
Thành Thái nao nao, mới cẩn thận nói: "Thống lĩnh cấm vệ chính là con
trai của Định An hầu, Vũ hoài quân Lý An, ý của hoàng thượng là..."