Triệu Cao lúc này trong lòng chỉ có hổ phù điều động ba mươi vạn quân
Tần, sớm đã khó dằn lòng được, nghe thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, vội
vàng gật đầu nói: "Một khi đã như vậy, lão nô sẽ về dặn dò Lý An, mệnh
cho hắn ngày đêm chạy tới Hàm Cốc quan. Bệ hạ yên tâm, hết thảy đã có
lão nô bố trí."
Nói xong, cực kỳ cung kính hành đại lễ, lúc này mới chậm rãi rời khỏi
đại điện, hưng phấn ra ngoài.
Thành Thái ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Triệu Cao, hồi lâu sau,
mới nhớ tới chiến hỏa ở Hàm Cốc quan, trong lòng không khỏi quýnh lên,
nặng nề quỳ gối xuống trước mặt Trương Cường, trầm giọng nói: "Xin bệ
hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban!"
Trương Cường cười lạnh, quát lên: "Ngươi thật to gan! Người đâu!"
Cấm vệ ngoài điện nghe thấy vậy tới tấp xông vào điện định bắt người,
lại phát hiện ra quỳ trên mặt đất chính là thống lĩnh cấm vệ Thành Thái
được hoàng đế sũng ái, không khỏi ngẩn ra. Thành Thái lúc này đã quên đi
hết thảy, chỉ nghĩ tới Triệu Cao đã thò một tay vào trong quân, cuộc chiến ở
tiền phương lại đang lúc căng thẳng, không khỏi mạnh mẽ cắn răng nói:
"Bệ hạ tuyệt đối không thể nghe lời gian nịnh, phái tướng lãnh khác lĩnh
quân, chỉ sợ chẳng những Hàm Cốc quan khó thủ, ngay cả thiên hạ Đại Tần
cũng bị hủy vào tay gian tặc!"
Trương Cường nghe thấy thế, tức giận tới mức gân xanh nổi lên, hồi lâu
sau mới thở dài một hơi, cười lạnh nói: "Ngươi thân là thống lĩnh cấm vệ,
lại dám gièm pha trọng thần triều đình, ngươi đã biết tội chưa?"
Thành Thái nghe thấy thế, tuyệt vọng giương mắt nhìn Trương Cường
thần sắc lạnh lùng, run giọng nói: "Chỉ cần bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban
ra, Thành Thái nguyện xin được chết!"